Bản dịch của Trương Việt Linh

Dong buồm ngàn dặm trời xa
Lô Sơn mờ mịt đâu mà đã quen
Tầm Dương vừa lúc đậu thuyền
Hương Lô đỉnh núi chốc liền vời trông
Vốn từng đọc truyện Viễn Công
Nhớ hoài đâu gót hành tung của người
Đông Lâm chùa cũng gần thôi
Sớm hôm nghe tiếng chuông hồi ngân vang