Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi cao sâu thẳm đường mây vần,
Hoa dọc đường đi luyến tiếc xuân
Cảnh đẹp xưa nay thường chẳng chủ,
Yêu vùng sơn cước chỉ sơn nhân.