Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trung nguyên triều đại đã suy rồi,
Ông vẫn sức tàn thành giữ thôi.
Sắp chết đến nơi tâm chẳng đổi,
Ngàn năm lòng đất tóc dài, dôi.
Tàn Minh miếu xã đầy bồng dại,
Đất Việt non sông chiều bóng vơi.
Ai bảo Trung Hoa trọng tiết nghĩa,
Sao đây hương khói thảm thê tồi!.