Dâng Tần mười kế đợi không công, Rồi trở về quê mối hận lòng. Nếu được đoái hoài khi lận đận, Thì đâu sáu nước phải long đong. Nghiêng tai nghe lắng nàng than thở, Lối hẹp chị dâu mặt lạnh lùng. Nóng lạnh cuộc đời đều thế cả, Sử ghi nhiều chuyện lạ về ông.