Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bãi cát dài, lại bãi cát dài,
Đi một bước như bước lùi lại.
Mặt trời lặn mà vẫn đi hoài,
Khách trên đường nước mắt tuôn rơi.
Anh không học ông tiên phép ngủ,
Trèo non lội nước oán khôn nguôi!
Hạng người xưa nay ham danh lợi,
Xuôi ngược tất tả ngoài đường đời.
Rượu ngon quán ở trên đầu gió,
Người say vô số tỉnh mấy người!
Bãi dài, bãi cát dài, tính sao?
Đường hiểm nhiều bằng phẳng mịt mờ,
Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”.
Phía bắc núi Bắc non muôn trùng,
Phương nam non Nam sóng muôn lớp.
Anh đứng làm chi bãi cát vùng?