Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tự xưa ở chốn vua tôi,
Dâng lên vượng khí sáng ngời ánh dương.
Bốn trăm năm mộng tan vương,
Buồn thay nhà Tấn nay dường đất thôi.

Bốn bề nước cứ chảy trôi,
Đài cao chót vót tận trời bước lên.
Phù du chuyện cũ nên quên,
Ngoảnh đầu sông cả vẫn bền trôi xuôi.