Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hãi kinh lòng khách lá rơi,
Đêm thu nghe gió thổi nơi lặng ngồi.
Sáng xem đầu tóc gương soi,
Nhọc nhằn cuộc sống hiện coi rõ mười.