Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vách ngồi bên tựa người say,
Sáng trăng vằng vặc rọi ngay song nhà.
Mấy xuân trời đất đã qua,
Nhớ quê, thương nước suốt ba canh gà.
Giọng Tây lầu trống vọng ra,
Ồn ào chen lẫn tiếng hoà còi xe.
Sáo bên hàng xóm vọng về,
Mỗi khi mình lắng tai nghe thấy buồn.