Giữa đêm sống núi lặng yên,
Trên lầu cao ngóng sao miền bắc phương.
Khách lâu đã vạn dặm đường,
Có lòng ngượng với kiếp vương vấn đời
Gió mây nước cũ khuất rồi,
Nhà cao chiến trận bám mờ bụi bay.
Trẻ Hồ này phủi ơn dày,
Tội cho kẻ đã yêu thay hoà bình!