Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 19:46
中夜江山靜,
危樓望北辰。
長為萬里客,
有愧百年身。
故國風雲氣,
高堂戰伐塵。
胡雛負恩澤,
嗟爾太平人。
Trung dạ giang sơn tĩnh,
Nguy lâu vọng bắc thần.
Trường vi vạn lý khách,
Hữu quý bách niên thân.
Cố quốc phong vân khí,
Cao đường chiến phạt trần.
Hồ sồ phụ ân trạch,
Ta nhĩ thái bình nhân.
Giữa đêm sống núi yên lặng,
Trên lầu cao nhìn sao phía bắc.
Đã là khách nơi vạn dặm từ lâu,
Có lòng ngượng với kiếp người.
Nước cũ gió mây che khuất,
Nhà cao bụi chiến trận bám.
Đứa trẻ người Hồ phủi ơn nghĩa,
Tội cho kẻ yêu hoà bình.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2010 19:46
Nửa đêm sông núi vắng
Lầu chắm ngắm chòm sao
Muôn dặm về không được
Trăm năm thẹn biết bao
Mây sầu mờ nước cũ
Bụi trận vẫn thành cao
Phụ nghĩa thằng con Mán
Yên vui biết lúc nào?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/04/2015 15:18
Giữa đêm sông núi vắng,
Sao bắc ngắm trên lầu.
Vạn dặm mãi làm khách,
Trăm năm thấy ngượng sao.
Quê cũ, gió mây khuất,
Bụi trận bám nhà cao.
Nhóc Hồ phủi ơn huệ,
Dân lành khổ biết bao!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 26/03/2020 19:47
Nửa đêm, sông núi lặng yên,
Ngắm nhìn bắc đẩu, ngồi trên lầu này.
Khách đi vạn dặm lâu nay,
Trăm năm những thẹn thân này long đong!
Nhìn quê cũ mịt mùng mây gió,
Bụi chiến chinh đứng ngó lầu cao.
Ơn vua Hồ phụ biết sao,
Thèm thái bình sống cách nào được đây?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 26/03/2020 19:49
Trong đêm sông núi đều yên tĩnh
Lầu cao nhìn lấp lánh sao mai
Nơi xa vạn dặm khách hoài
Ngẫm thân mà ngượng với đời nổi trôi
Nơi quê cũ gió mây che khuất
Mọi nhà cao bụi phất chiến chinh
Con nuôi Hồ phụ cha mình
Thương cho những kẻ thái bình ước mơ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 18:51
Giữa đêm sống núi lặng yên,
Trên lầu cao ngóng sao miền bắc phương.
Khách lâu đã vạn dặm đường,
Có lòng ngượng với kiếp vương vấn đời
Gió mây nước cũ khuất rồi,
Nhà cao chiến trận bám mờ bụi bay.
Trẻ Hồ này phủi ơn dày,
Tội cho kẻ đã yêu thay hoà bình!