Từ sáng Đằng Giang chiều đất Ngô,
Ngô Châu nay hẳn Kinh Châu xưa,
Tạnh mưa Hàn Sơn quất hồng rực,
Khí núi Ngọc Động son đỏ tươi.
Dương liễu trên đường hoa bắt chuyện,
Nguyệt Đình du khách hướng về thu.
Phủ nha khắp chốn vàng gom đống,
Nước mắt mồ hôi dân chẳng khô.