Bồng đảo, Doanh Châu biết ở đâu?
Tam Bình núi ấy đẹp làm sao!
Sớm mai muôn cảnh in hồ biếc,
Xuân tới trăm hoa non ngát đầu.
Ngư phủ phớt lờ cò chiếm nước,
Lũ chim bận rộn bướm tranh nhau,
Sợ sông chê núi cười ốm yếu,
Để ở xây nhà suy tính sâu.