Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăm hoa đêm vắng ngát cung Tây,
Toan cuốn rèm châu hận bỗng đầy.
Nghiêng ngả cung đàn trong bóng nguyệt,
Chiêu Dương thấp thoáng giữa ngàn cây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]