Vania nghèo tính tình nhút nhát
Qua nghĩa địa lần bước về nhà
Vào một đêm lúc trời khuya khoắt
Mặt tái nhợt mồ hôi vã ra
Vania nghèo thở như thoi thóp
Bỗng anh nghe từ những nấm mồ
Miệng lẩm bẩm chân thì va vấp
Tiếng gặm xương pha tiếng gầm gừ
Anh sững lại không đi được nữa
Nghĩ mông lung rồi bỗng kêu trời
Gặm xương thế chỉ là quỷ dữ
Quỷ hút máu đỏ mỏ đỏ môi
Thật rõ khổ tôi thì nhỏ yếu
Quỷ dữ kia nuốt sống mất thôi
Nếu tôi là đất mồ đây được
Sẽ nguyện cầu để nó tha tôi
Con gì đây? Ồ, không phải quỷ
(Bạn hình dung cơn giận Vania)
Chó gặm xương trên mồ kinh dị
Từ bóng đêm trước mặt hiện ra
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]