Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Trong nước bôn ba dạt cánh bèo,
Văn hào ngoài đảo khéo nằm queo.
Thơ không đuổi giặc ngâm vô ích,
Rượu vẫn tiêu sầu uống lại reo.
Nửa kiếp hiềm chi đầu tóc bạc,
Trăm năm còn có sử gương treo.
Dời non chí cũ nào đâu đấy?
Một khúc bi ca đọc chán phèo.