Xưa ra xem bể nước mông mênh,
Nay vẫn trời xanh tiếp mặt duềnh.
Vây kín kho trời chen nước biếc,
Vượt qua khoảng trống cưỡi trời xanh.
Thuyền lầu giục trống còn gầm sóng,
Đá tảng ngăn sông để chặn hình.
Sao dính việc đời thần gió hỡi!
Ngày đêm xô đẩy khéo vô tình.