Nhan sắc em thường lắm,
Căn nhà em nghèo nàn,
Em - đàn bà xứ đảo
Tới đây từ xa xăm.
Từng sống chẳng cần ai,
Chàng đến, liền mất ngủ.
Em đốt cả nhà cửa
Nấu hầu chàng tối nay.
Đưa mắt - thành quen thuộc,
Bước vào - hóa người thân.
ở quê em phong tục
Giản dị thế ngàn năm.
Hễ yêu là có thể
Hái trăng thẳng tự trời.
Nếu đi thì đi hẳn
Như chưa hề lứa đôi.
Di tích thành lưỡi dao
Cứa lòng em rỉ máu.
Ngày người sau tìm đến
Có kịp lành vết đau?