Nhà thơ tố quan tham ăn hại
Nên cả hai đều phải ra toà
Nhà thơ gầy guộc xác xơ
Áo sờn, giày rách, vật vờ thảm thương
Quan lớn lại đường đường bệ vệ
Vàng đầy người, bụng phệ mỡ căng
Nhà thơ phẫn uất kêu rằng:
- Tôi làm chi xấu? Công bằng ở đâu?
Kẻ tham nhũng thì giàu nứt đố
Quyền thế to, kẻ bợ người hầu
Tham ô nên nó mới giàu
Sẵn tiền sẵn lọng ai đâu dám ngờ
Tôi nghèo khổ làm thơ kiếm sống
Nó trù tôi dám chống dám cười
Nên tôi đói khổ suốt đời
Bất công? Số phận? Ông Trời biết chăng?
Thần Công lý phán rằng: - Ta biết
Người lòng lành chẳng thiệt chi đâu!
Tên kia của cải sang giàu
Chết mang sao được qua cầu Âm ty
Ngay con hắn sau khi bố chết
Hưởng gia tài quên hết công cha
Còn ngươi, tài sản - thơ ca
Đời sau vẫn quý, nhà nhà đọc ran
Nên đừng có thở than số phận
Lên cửa quan kiện quẩn, tốn tiền!
Tôi nghe toà phán, ngạc nhiên
Nửa sai nửa đúng, cảm phiền một câu:
Quan tham có bị xử đâu?
Hắn càng quyền thế, càng giàu, càng tham
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]