Cô gái nọ cũng không xấu xí
Nhưng kén chồng quá kỹ, kén hoài
Thông minh, tốt bụng đẹp trai
Nhà giàu, sang trọng chẳng ai sánh bằng
Muốn yêu cô nhớ rằng chung thủy
Không ghen tuông, biết quý, chiều nuông...
Bây giờ đang đậm sắc hương
Người đông đến hỏi, cô thường chê bai
Chê anh này kém tài kém đức
Anh mũi to, lép ngực, chân queo
Anh kia tạm được, nhưng nghèo
Anh này lại chẳng có nhiều huân chương
Cứ như vậy, chán chường hết rể
Thời gian qua như thể ngựa lồng
Thế mà cô vẫn phòng không
Nếp nhăn đã hiện má hồng phôi pha
Chẳng mấy chốc cái già xồng xộc
Sợ hết xuân cấp tốc tìm chồng
Vơ quàng vớ vội một ông
Khoèo chân lồi rốn, đành lòng cũng ôm

Thói đời già kén kẹn hom
Nhưng là chuyện thực ngụ ngôn chép rồi
Hãy răn mình, các cô ơi!