Một đống lửa hắt hiu sắp lụi
Bên bụi cây ai sưởi bỏ quên
Vì không có củi nhóm thêm
Giữa trời tuyết lạnh lửa rên tắt dần
Biết mình đã tới gần cái chết
Lửa giả vờ thân thiết bảo cây:
- Trời ơi, anh bạn đứng đây
Không còn áo lá thân gầy trụi trơ
Nếu anh có muốn nhờ giúp đỡ
Sưởi ấm cho đừng sợ lưỡi tôi
Tôi là em của mặt trời
Mùa đông tháng giá giúp người ấm vui
Anh không muốn bị vùi dưới tuyết
Sống qua đông mãnh liệt tươi xanh
Hãy cho tôi mượn dăm cành
Rồi tôi núp dưới gốc anh sưởi cùng
Cây đồng ý lửa bùng lên cháy
Từ gốc cây nó chạy lên cành
Sẵn cành khô lửa hoành hành
Bụi cây phút chốc trở thành tro than
Người qua đường luận bàn: Rõ chán!
Lửa mà đòi đánh bạn cùng cây
Ngụ ngôn - bài học đời nay:
Chơi thì chọn bạn, cướp ngày tránh xa
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]