Bản dịch của Diễm Châu

Chuyến tầu tốc hành mò mẫm tiến tới
   đẩy lùi tối tăm.
Không một vì sao nào muốn xuất hiện. Toàn thế giới
   chỉ là một đường hầm mỏ nhỏ hẹp, bít bùng đêm tối,
Nơi đây đôi lúc ánh sáng xanh của những nơi khai mỏ
   xé nát những chân trời bất chợt: vòng lửa
của những ngọn đèn tròn, những mái nhà, những ống khói lò,
   mịt mù, sôi sục...   chỉ trong vài giây...
Rồi tất cả lại tối đen.
   Như thể chúng tôi tiến sâu vào lòng đêm tới tầng mỏ.
Lúc này những ngọn đèn chao đảo...  lạc lõng, bị tách biệt khôn nguôi...
   tăng thêm...  và tụ lại...  và trở nên dầy đặc.
Những khung sườn tiền diện xám của những ngôi nhà phơi trần,
   tái nhợt trong bóng mờ, chết chóc —
   có điều gì đó phải tới...  ôi chao, tôi thấy nó nặng nề
Trong đầu óc. Một cảm giác ngột ngạt reo trong máu.
   Rồi mặt đất bỗng ầm ầm như biển cả:
Được nhấc bổng lên, chúng tôi bay
   qua không khí giành được của đêm tối, thật cao trên dòng sông.
   Ôi khúc sông uốn quanh của hằng triệu ánh sáng, kẻ canh gác thầm lặng,
Trước cuộc diễu hành rực sáng ấy
   nặng nề những dòng nước ở bên dưới lăn đi.
   Ôi hàng dài không cùng đêm tối đã thành lập để chào đón!
Như những ngọn đuốc cuồng lộng! Nguồn vui!
   Lời chào của những con tầu trên làn nước xanh! Hội lễ lấp lánh sao!
Chi chít, với muôn vàn con mắt trong trẻo đổ tràn tới!
   Mãi cho tới nơi mà thành phố
   cáo biệt khách với những ngôi nhà chót.
Và rồi những vùng hiu quạnh kéo dài. Những khu bờ sông trơ trụi.
   Im lặng. Đêm. Suy tưởng. Trở về với bản thân. Hiệp thông.
   Và sự nhiệt thành và nhu cầu đòi hỏi
Phải đi tới tột cùng, tới sự chúc lành. Tới hội lễ tạo sinh.
   Tới hoan lạc. Tới nguyện cầu. Tới biển.
   Tới chìm đắm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]