Bình sinh Thái Hồ ấy,
Chèo ngắn đã từng qua.
Đến nay lại tới,
Buồn sao như mây nước bao la.
Định đem kiếm dài trong hộp,
Đổi lấy thuyền con một lá,
Tơi nón với ngư gia.
Gò suối quen lần lữa,
Quan tước chẳng phần ta.

Gỏi cá mới,
Rót rượu tốt,
Xướng bi ca.
Thái bình sinh trưởng,
Há rằng nay mới biết can qua.
Muốn trút ba sông sóng tuyết,
Rửa sạch bụi Hồ muôn dặm,
Khỏi mượn nước Ngân Hà.
Ngoảnh lại nhìn mây thẳm,
Lệ chảy sóng sông nhoà.