Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ngàn dặm cỏ.
Xanh tươi tới tận non xa nhỏ.
Non xa nhỏ.
Người đi xa dần,
Non kia mờ tỏ.

Trời nếu có tình trời cũng khổ.
Tình kia muốn tỏ khôn bày tỏ.
Khôn bày tỏ.
Một tiếng kêu vang,
Sáng xuân run sợ.