Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nhớ mãi biệt ly,
Tía hồng thưa thớt xuân tàn úa.
Cảnh vẫn như xưa,
Biết cùng ai từ giã.

Bèo nước ba năm,
Dứt áo thành thiên cổ.
Nhân duyên lỡ.
Bụi hồng đất đỏ,
Xót mặt hoa sầu khổ.