Vách dựng núi cao làn gió ngược
Khói mờ sương đậm giọt như tơ
Lập loè ánh đóm không che sáng
Cánh muỗi trong màn được bữa no
Ôm gối ngâm xong người tự trẩy
Tựa lầu tâm sự biết mình ta
Sớm mai, muộn cúc, lơ thơ nở
Cũng thấy dăm cành vẻ lắc lư
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]