Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gió thổi ngược chiều dốc núi xanh,
Khói trong, sương đậm nhỏ tơ mành.
Lập loè đom đóm không che sáng,
Muỗi đói đêm đêm cứ lọt màn.
Ôm gối, thôi ngâm người tự vắng,
Tựa lầu nên biết tấm lòng mình.
Sớm mai, muộn cúc lưa thưa nở,
Cũng thấy rung rinh có mấy cành.