Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tự cười mình chẳng mau quên lãng
Bao nỗi buồn vui bấn suốt năm
Bọc kín tấm gương ngày tạm biệt
Chập chờn đèn lẻ mối sầu dăng
Mơ quê bên gối ba canh vẳng
Sợi bạc trên đầu một tối tăng
Xuân lạnh ai mong người đất khách
Phong phanh áo cói lệ thành băng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]