Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sông Gianh, trời đã xế chiều, trông:
Cảnh vật lờ mờ bốn phía sông.
Buồm tiến chân mây buồm lẳng lặng,
Núi nhô mặt biển núi chênh chông.
Bắc nam bờ rộng chừng ngàn thước,
Lui, tới thuyền mau tựa cỏ bồng.
Ta đã ba lần qua ấy nhỉ,
Tóc râu dần đã biến thành ông.