Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ba vạn sáu ngàn ngày một kiếp
Đời nối đời liên tiếp đấy thôi
Tôi nay hai vạn bảy rồi
Mà chưa một phút được ngồi nghỉ ngơi.

Tuổi thọ dám so đâu Bành Tổ
Được, sướng vui, mất khổ nào hay
Những năm trẻ nhỏ vui thay
Đến khi cha mất đêm ngày bơ vơ.

Sống hiu hắt lớn lên nhờ mẹ
Với nước non vui vẻ, sắt son
Tôi, con chức phận làm tròn
Sóng lam, gió chướng đâu còn phân vân.

Chạy vạy trước rồi sau dư sức
Cũng nổi chìm bốn chục năm rồi
Nhọc qua, ắt tốt đẹp thôi
Bể xanh đã trải, ruộng rồi nên dâu.

Rất nhọc, mệt lại còn bệnh mắt
Tấm cô trung ăn ắt lo toan
Bởi chưng trăm sự chẳng toàn
Nghĩ mình như thể hàm oan vụng về.

Ngựa buồn bã hý lên chẳng ngủ
Mặc nhiên sao vua cứ sai ta
Mặc nhiên trời chẳng giết ta
Phan An Nhân ấy, xưa đà thề theo.

Đoàn Thành Thức, khổ thân, cười khốn
Sự vật rồi tất ổn, về không
Không là sắc, sắc là không
Hoạ đây, phúc đấy, trời xanh chủ trì.

Há cầu kiểu nhân gian, thoả dục
Phạm Vũ Tử, xưa nhục biết bao
Chết đi thời biết làm sao
Mong thầy bói giỏi, đoán nào, giùm ta.

Chúc xưa có người Hoa Phong ấy
Thọ thật cao, nhục đẫy, thật nhiều
Đoái tôi tóc bạc bao nhiêu
Cũng đừng cõi thọ rước liều lên trên.

Hoặc tạo hoá, tuổi tôi, tăng tuổi
Tượng gỗ lâu, cũng chối, ích gì
Hoặc trời thẹn bắt chết đi
Bàn cờ cõi thế cũng kì bỏ ngang.

Theo dịch đợi mệnh sao con ghét
Sửa ngắn dài, khóc thét, khó ghê
Đêm nay vắng vẻ bốn bề
Thư trai co quắp, bộn bề tâm tư.

Chẳng giống được Đường Lô, các vị
Chẳng tục, tri ấy nhỉ, vô vi.