Khỉ gầy đói, thói thèm cơm chúa
Da hổ kia, diêm dúa mặc vào
Hổ xưa đã dữ làm sao
Khỉ nay tàn ác gấp bao trăm lần.
Quyền ác thú lên gân thét lác
Thắng bộ vào oai khác gì ai:
“Ta đây là chúa - chẳng sai
Rừng hoang núi thẳm, đêm dài quản cai”.
Mai phục chốn chông gai cướp bóc
Gieo kinh hoàng chết chóc nơi nơi
Núi rừng tàn phá tơi bời
Lục lâm cốt cách, được thời ra tay.
Trổ hết mọi nghề hay - bộ lốt
Ngự hang sâu, quây nhốt thịt xương
Cọp da - thiên hạ đâu tường
Tin rằng cọp thiệt, muôn phương hãi hùng.
Càng được thể, nó rung gớm chết:
“Hang ta đây, đầy hết xương rồi
Gặp ta muôn thú thành mồi
Không nhanh trốn chạy là thôi - xong đời
Ta - Hổ đó! bay thời phải phục”
Thú rừng đều tủi nhục tránh xa.
Thợ săn tóm được lôi ra
Xé lông vứt bỏ. Rõ là khỉ chưa.