Bản dịch của Đinh Tú Anh

Yên Kinh gió bắc rét vô cùng
Đường thuỷ lần này lại ngái hung
Chén rượu tẩy trần, lòng cố nén
Bát cơm tăng sức, dạ muốn tung
Vọng Phu, trên núi, hoa kia thắm
Kính Thạch, phía đầu, búi ấy nhung
Ngắm đá, nhìn non mà chẳng đặng
Ra vườn, thiếp lặng, nghĩ mông lung.