Bản dịch của Đinh Tú Anh

Thương nhũ mẫu, lưng còng, tựa cửa
Tóc trắng sương, ngồi rứa, mỏi mòn
Xa quê mấy độ trăng tròn
Tìm đâu phương thuốc cho con hết sầu?

Sao sầu hết, là câu ta hỏi
Bạn đồng niên hãy nói cho ta
Quê hương dưới núi Mồng Ga
Cây trăn, cây dẻ đều là thân thương

Trước đầu ngựa vẫn thường có lắm
Kẻ nhàn du say đắm cầm thi
Mớm mồi nuôi mẹ, chim chi?
Bên xe thán phục, người thì... Tử Dư.