Nhũ mẫu già lưng còng tóc bạc,
Rời quê nay đã mấy trăng tròn,
Làm người có thuốc thôi niềm nhớ?
Trộm hỏi cố nhân tả nỗi lòng.
Quê núi Kê Sơn đầy rắn, dẻ,
Nhàn du đầu ngựa rộn thơ đàn.
Mớm mồi nuôi mẹ chim đâu sánh,
Thán phục bên xe Tử Dư lòng.