Bản dịch của Đặng Quý Địch

Vô sự, thư trai chẳng nỡ rời
Mưa xui nhung nhớ cố hương ơi!
Ngàn trùng cây núi mây đen chất,
Muôn dặm non quê móc trắng rơi
Đêm thẳm ve run kêu loạn lối
Trời xa nhạn ướt gọi liên hồi
Tha hương hoạn huống bao nhiêu cảm
Tầm tã giọt sầu nhớ chẳng vơi!