Bản dịch của Đặng Quý Địch

Bờ biển nổi lên núi Chữ Nhất
Mười phần cảnh sắc mắt ta thâu
Hình non bằng phẳng trời lưu khéo
Mặt nước mênh mang khách dễ sầu
Sáo mục thở dài chiều Cổ Ngựa
Thuyền ngư thong thả bến sông Cầu
Ba mươi năm cũ xe mòn vết
Giờ gặp non sông hận bạc đầu