Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi, một mình, ngồi trên bờ biển
Trong lòng bao suy nghĩ, lo âu.
Vầng dương kia, sắp lặn xuống biển sâu
Soi mặt nước, rực lên màu lửa đỏ.
Những làn sóng dập dồn trắng xoá
Đuổi theo nhau, tung bọt, gầm vang.
Tiếng sóng reo, thật kỳ diệu vô cùng:
Như thầm thì, như nhỏ to trò chuyện,
Lại như tiếng thở dài sầu muộn,
Như tiếng cười, như tiếng rít tầng cao,
Như xen vào những diệu hát thanh tao
Nghe như một điệu ru nào quen thuộc.
Tưởng nghe kể những chuyện vui ngày trước,
Chuyện thần tiên kỳ thú biết bao nhiêu,
Chuyện cũ xưa, không rõ tự thời nào
Mà tôi vẫn quen nghe từ thuở nhỏ,
Mà lũ trẻ láng giềng thường vẫn kể;
Những đêm hè, cả bọn trẻ chúng tôi
Ngồi chen nhaubtrên bậc đá trước nhà,
Hoặc trong những đêm khuya lặng lẽ
Chúng tôi lắng nghe, với tấm lòng say sưa nhỏ bé
Với đôi mắt tinh khôn, linh lợi, tò mò
Khi đằng kia, bên những chậu thơm hoa
Những chị lớn ngồi chơi bên cửa sổ
Mặt hồng tươi
Cười nụ với trăng trong.