Bỗng run rẩy trong tổ cô dịu lạnh
Tỉnh mà mê, cô do dự, nằm yên
Đến khi giấc ngủ ấm nồng đè nặng lên trên
Cả chân tay cô giờ đây yên tĩnh
Và linh hồn cô mệt mê, chìm đắm
Cô bay, như một ý nghĩ, đến ngày mai
Đến bên bờ của vui sướng, khổ đau
Khép chặt sách kinh anh tà giáo đọc
Che chở cho nắng mưa cùng một lúc
Như hoa hồng khép lại, hoá mầm tơ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]