Rừng Acđen vẫy lá xanh trên đầu họ
Ướt đẫm sương những giọt lệ thiên nhiên
Đang khóc than nếu chúng cũng khóc than
Những dũng sĩ không bao giờ trở lại
Trong buổi chiều bị dẫm lên như cỏ
Giờ đang ở dưới chân nhưng sẽ mọc lên
Với màu xanh sẽ đến khi đoàn quân
Lao thẳng tới kẻ thù, tự hào, tin tưởng
Lòng sôi sục và bừng bừng hy vọng
Rồi sẽ ngã luôn, lạnh lẽo buồn tênh
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]