Ta phải suy nghĩ tốt hơn - ta đã nghĩ
Lâu quá và tối đen - đến nỗi óc ta
Bởi sục sôi và kiệt quệ, hoá ra
Một vịnh lửa; và những điều mơ ảo
Quay cuồng mãi không làm sao giữ nổi
Thời thanh xuân, ta không biết ngăn mình
Nay chậm rồi! Những dòng suối thiêng liêng
Của đời ta, đã hoàn toàn nhiễm độc
Ta đã khóc! Tuy vẫn còn đủ sức
Chịu những điều năm tháng chẳng tiêu hao
Ăn quả đắng cay, mà không oán số phận đâu
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]