Bản dịch của Đào Phương Bình

Chẳng có đuốc say má phấn,
Đành trơ mái tóc dựa đèn khuya.
Ngâm tàn, nhà rách mưa hồng hạnh.
Mộng tỉnh, thanh đô gió tử vi.
Chín khiếu bảy tình, thân một tấm,
Trăm lo ngàn nghĩ, việc muôn bề.
Đã qua hàn thực, quên không biết,
Mở cửa, ngô đồng ngắt một huê.