Hận sầu trỗi dậy toả nơi nơi,
Lầu hát sao mà đến ít thôi?
Chuông lặng còn nghe về ải bắc,
Còi tan vừa rụng xuống chân trời.
Thu man mác kẻ lưu đồn nhớ,
Đêm ngẩn ngơ người tựa cửa coi.
Giọt lệ tha hương nào xiết kể,
Tiêu Tương lại tiễn bóng chiều xuôi.