Bản dịch của Đào Phương Bình

Đêm tối vừa hửng rạng,
Vầng dương ló khoảng không.
Tóc xuân ngầm điểm trắng,
Nét ngọc sắp phai hồng.
Nào biết niên hoa ngắn,
Còn tranh nghiệp quả hùng.
Thân: lớp băng nắng rọi,
Mệnh: ngọn đuốc gió tung.
Chớ mải làm thân khách,
Sớm về mà thu công.