Bản dịch của Đào Duy Anh

Sông Sở tiêu điều lá trụi cây,
Suốt đêm khôn xiết nỗi lòng này.
Ban Siêu vốn ghét đầu phơ bạc,
Ngoài cửa Ngọc Môn gió dạn dày.