Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Trình Khiêm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2025 00:49
Quan “làng chơi” hai vần. Thuận áp.
Chiếu giải trên giường; năm người thành làng.
Trăm hai mươi quân; phu dọc, phu ngang.
Hàng vạn, hàng văn, hàng sách, hàng thập;
Ù lèo, ù tôm, ù thông, ù suông.
Tứ trụ thì không cứ Cần Chính, Văn Minh, lầu son gác tía;
Tam khôi thì không cứ trạng nguyên, bảng nhỡn, bia đá bảng vàng.
Hay là âm phủ ôm sẵn có cột cầu, làm giai phải biết;
Thôi đừng ngại chị em cười cũng như sóc đĩa, hổ thiếp xin mang.
Con mắt đổ mười; đứng dậy trông người:
Gần gũi năm cõi, đua chen năm loài.
Yếu thua mạnh được; biết bao nhiêu là trò chơi.
Người thì vượt tàu giữa bể khơi; sao chúng ta chèo đỏ trong xó ngòi.
Người thì chụp ảnh giữa khoảng giời; sao chúng ta treo tranh vách đầu hồi!
Lập thân cốt phải có lưng, đương chờ bạch thủ.
Sinh dương hẳn nghe ù sắm; phải dậy thiên khai.
Tổ chúng ta là rồng bay; chứ không phải là tôm ngoi!
Anh, chị, em ơi! vất bài đi thôi.
Thử giơ tay múa trên vũ đài.