Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Ngày xưa, xưa ghê lắm
Có một nhà họ Cao
Hai anh em đầm ấm
Tình yêu thương dạt dào.
Người anh - Tân tên gọi
Còn em tên là Lang
Y chang từ cách nói
Đến nết ở đàng hoàng.
Họ giống nhau quá đổi
Làm ai cũng ngỡ ngàng
Không ai phân biệt nổi
Đâu là Tân, là Lang?
Năm họ mười tám tuổi
Cha mẹ đều qua đời
Hai anh em sớm tối
Càng khăng khít không rời.
Làng có một đạo sĩ
Cả hai theo học cùng
Hai anh em chăm chỉ
Thầy rất mực hài lòng.
Thầy có cô con gái
Tuổi vào tuần cập kê
Thầy vẫn mong con hãy
Yên gia thất một bề.
Quý hai chàng trẻ tuổi
Nhưng cô gái mơ hồ
Để chọn người trao gửi
Cô dọn cháo một tô.
Lang nhường anh ăn trước
Cô biết được người anh
Thế là họ đính ước
Rồi kết se duyên lành.
Từ khi anh lấy vợ
Tình anh em nhạt nhoà
Lang chỉ thầm than thở
Tiếc nhớ những ngày qua.
Một hôm từ nương rẩy
Hai anh em về nhà
Cô vợ ôm chầm lấy
Khi Lang vừa bước qua.
Tân đi sau nhìn thấy
Nỗi oan khó giải bày!
Lang nghĩ mình cần phải
Tránh khó xử cả hai.
Và thế là chàng Lang
Bỏ nhà đi lang thang
Qua bao rừng, bao suối
Mòn hơi gục giữa đàng.
Lang biến thành hòn đá
Nằm giữa trời nắng mưa
Tân chờ em lâu quá
Hối hận cũng bằng thừa.
Tân lên đường tìm kiếm
Cho vẹn tình anh em
Qua đồi cao, dốc hiểm
Bóng em mịt mù thêm.
Một ngày kia mỏi mệt
Đến suối trong một dòng
Nhìn con nước chảy xiết
Tân thẫn thờ buồn trông.
Chợt Tân thấy hòn đá
Phảng phất bóng hình em
Chàng nôn nao tấc dạ
Nức nở khóc ngày đêm.
Rồi mỏi mòn kiệt sức
Gục chết, thành cây cao
Dẫu trưa hè nóng nực
Cây vẫn xanh tươi màu.
Lại nói về người vợ
Từ khi chồng biệt tâm
Nàng ngày mong, đêm nhớ
Khổ đau trong âm thầm.
Người vợ chờ, chờ mãi
Lòng rối như tơ vò
Ngày qua rồi tháng lại
Nàng ngóng trông thẫn thờ.
Một hôm nàng quyết liệt
Khăn gói đi tìm chồng
Hỏi trời cao có biết
Bao dặm dài gai chông?
Nàng cứ đi, đi mãi
Một ngày kia, một ngày…
Nàng đến dòng suối ấy
Rời rã, phách hồn bay.
Hồn nàng nương cánh gió
Thành dây leo quấn quanh
Tấm tình chung gắn bó
Ai cắt chia cho đành?
Dân làng nghe câu chuyện
Cảm thương cho ba người
Lập miếu thờ khấn nguyện
Họ bên nhau trọn đời.
Vua Hùng qua nơi ấy
Hỏi dân làng chuyện xưa
Sai trèo cây hái trái
Nhai với lá đong đưa.
Vị ngọt cay, thơm quá
Ấm nồng hừng mắt môi
Nhổ nước lên hòn đá
Một sắc đỏ lạ đời!
“Ôi! Thật là linh dị!
Vua phán: Đúng họ rồi!
Tình thương yêu, chung thuỷ
Dẫu đến chết không rời!”
Vua chỉ loài cây lạ
Đặt tên là cây cau
Vôi là từ hòn đá
Dây leo gọi dây trầu.
Rồi vua trịnh trọng nói:
“Kể từ nay về sau
Khi cưới xin, dạm hỏi
Phải có lễ Trầu Cau!”
Lưu truyền từ tích cũ
Ta có tục ăn trầu
Mấy ngàn năm vẫn giữ
Cau trầu đỏ môi nhau.