Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Ngỡ ngàng đứng trước Bến Tre,
Một màu xanh thẫm rợp che xứ dừa.
Trong từng cơn gió đu đưa,
Nghe âm vang tiếng ngàn xưa vọng về.
Lá xanh rờm rợp bốn bề,
Hoa vàng chuỗi chuỗi cận kề non tươi.
Sao mà gan thế dừa ơi,
Trái to, quày nặng giữa trời đùa reo.
Nuôi dòng nước mát trong veo,
Đất phù sa gửi gắm nhiều ngọt thơm.
Quả xanh, mỏng vỏ, dày cơm,
Bao nhiêu tinh tuý chắt dồn vào đây.
Dầu dừa bôi mượt tóc mây,
Để búi tóc mẹ thêm dày, thêm đen.
Rượu dừa một ngụm say men,
Về quê quên hết muộn phiền áo cơm.