Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Tôi về Đà Lạt quê anh,
Bâng khuâng nhìn cánh bồ oanh tím buồn.
Tại mình cứ mãi tơ vương?
Tại cành hoa nhỏ trói thương, buộc tình?
Này hoa xinh thật là xinh,
Màu lam tím khiến tim mình xuyến xao.
Người đời gọi rất ngọt ngào,
Forget me not gợi bao cảm hoài.
Hoa không khoe sắc trang đài,
Chút duyên dáng cũng làm ai phải lòng.
Trải màu tím giữa mênh mông,
Tạo điểm nhấn tuyệt vời không gian mình.
Hoa từ châu Mỹ La tinh,
Đến Đà Lạt kết giao tình bốn phương.
Lời hoa nhắn gửi yêu thương,
Góp hương sắc đẹp sân vườn quê ta!