Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Những vòm hoa roi rói
Rực vàng một lối quê
Xôn xao triền gió thổi
Hoa vẫn đợi ai về!
Dẫu không lời ước hẹn
Hoa vẫn cứ rộn ràng
Những chàng ong len lén
Đến mùa là bay sang!
Góc trời quê ta đó
Chùm hoa nhỏ thân quen
Nắng dát vàng đầu ngõ
Ôi, khoảnh khắc bình yên!
Lòng ơi! Xin lắng lại
Quên đi những ưu phiền
Mãi an nhiên, thư thái
Bên hoa vàng huỳnh liên!