Chút duyên dáng lặng thầm nơi phố núi
Đêm lạnh se ngay từ buổi ban chiều
Và em đó, ru lòng ta lạnh nguội
Sáng bừng lên cùng sắc trắng ta yêu.

Cành ly trắng giữa phố chiều ngơ ngác
Như bức tranh thuỷ mặc tạc bên đời
Từng đường nét giản đơn và mộc mạc
Sao sóng lòng cứ rào rạt không thôi?

Hoa ly trắng cùng chút tình bảng lảng
Dịu dàng em mà lại đắm say ta
Câu thơ bỗng hoà mạch nguồn lai láng
Gửi thâm trầm từng phiến lá, dáng hoa!

Đà Lạt nhớ và cành ly nhung nhớ
Sẽ theo ta về chốn phố phường xa
Ta và em mãi mãi là duyên nợ
Là ân tình từ thành phố ngàn hoa!