Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Tết cổ truyền đầm ấm
Nhớ bánh dày, bánh chưng
Mùi bánh toả thơm lừng
Bếp nhà ai đang nấu?
Đời Hùng Vương thứ sáu
Nhà vua tuổi đã cao
Trị vì cũng khá lâu
Lòng muốn truyền ngôi báu.
Vua cân phân thấu đáo
Mình: hai mươi người con
Phải làm sao vuông tròn
Không tranh giành, chia rẽ?
Một quan hầu hiến kế
Vua cho mở cuộc thi
Một cuộc thi lạ kỳ
Đã lưu truyền kim cổ.
Gọi hoàng tử đủ số
Vua phán: “Ta già rồi
Nên muốn truyền ngôi trời
Cho một người tài giỏi.
Các con đi học hỏi
Tự làm món ăn riêng
Để dâng cúng tổ tiên
Với đủ đầy ý nghĩa.”
Các hoàng tử thấm thía
Đi cuối đất, cùng trời
Tìm món ngon mọi nơi
Để dâng vua thưởng lãm.
Tội nghiệp Lang Liêu lắm
Chàng trằn trọc canh thâu
Mẹ đã mất từ lâu
Không có ai chỉ bảo.
Giấc chập chờn mộng ảo
Thần linh đã hiện về
Thương người con hiếu thảo
Thần chỉ vẽ mọi bề.
“To lớn trong thiên hạ
Không gì bằng đất, trời
Và vật quý hơn cả
Chỉ có hạt gạo thôi.
Chọn gạo nếp tốt nhất
Gói thành bánh hình vuông
Đậu, thịt là của đất
Làm nhân, vẹn mọi đường.
Lá dong xanh gói lại
Bỏ vào chỏ rồi canh
Nấu cho nếp dẻo lại
Ta có bánh chưng xanh.
Cũng gạo nếp đồ chín
Giã kỹ làm bánh dày
Bánh nặn tròn, trắng mịn
Như vòm trời, quý thay!”
Theo lời thần mách bảo
Chàng chi xiết vui mừng
Giã bánh dày chu đáo
Rồi lại gói bánh chưng.
Các hoàng tử đúng hẹn
Tấp nập về Phong Châu
Bao món ngon tấn kiến
Vua vẫn cứ…lắc đầu.
Lúc Lang Liêu dâng lễ
Quần thần thảy chau mày
Vua Hùng nghe chàng kể
Ý nghĩa bánh, khen hay.
“Bánh hình vuông tượng đất
Bánh hình tròn tượng trời
Gạo nếp là quý nhất
Đậu, thịt… nuôi con người.
Lá dong xanh gói bánh
Ý bao bọc, chở che
Dâng tổ tiên tấm bánh
Lòng tôn kính một bề.”
Mọi người cùng nếm bánh
Và họ rất ngạc nhiên
Chẳng thể nào so sánh
Bởi mùi vị rất riêng.
Vị Lạc Tướng tươi tỉnh:
“Quả hương vị khác thường
Lại được làm từ chính
Những vật rất bình thường.”
Vua Hùng rất thú vị
Nếm hai loại bánh này
Vua ngắm nghía thật kỹ
Từng chiếc bánh trên tay.
Cuối cùng nhà vua phán:
“Bánh vừa quý, vừa ngon
Ý nghĩa thật trong sáng
Lòng hiếu thảo sắt son.
Luôn kính yêu cha mẹ
Tợ như đất, như trời
Còn hàm ý cặn kẽ
Yêu đồng ruộng, con người.”
Vua truyền ngay ngôi báu
Vì tìm được truyền nhân
Chàng Lang Liêu thơm thảo
Yêu muôn dân xa gần.
Từ đó trong thiên hạ
Khi xuân đến tưng bừng
Nhà nhà đều rộn rã
Gói bánh dày, bánh chưng.